-Ông nội ơi! Ông nội ơi! Có điện thoại…
Tôi vẫn nằm yên trên giường, cố gỡ gạc nghỉ thêm được giây phút nào hay giây phút đó. Mấy người sinh viên ngoại trú đàn em vẫn thường gọi các đàn anh nội trú bằng cái danh từ vừa kính trọng vừa diễu cợt đó.

-Anh trả lời điện thoại hộ tôi đi.
-Nhưng phòng nhận bệnh muốn nói chuyện thẳng với anh.

Tôi uể oải trở dậy, đi ra phía chỗ cái điện thoại. Y tá trực nhiều khi có bệnh nặng muốn nói chuyện thẳng với nội trú để tiết kiệm thì giờ cấp bách vì biết rõ khả năng của những sinh viên y khoa trên ngực hãy còn sáng long lanh những vì sao. Tôi hỏi người đàn em:

-Mấy giờ sáng rồi? Giờ này mà vào thêm một cas nặng nữa thì hốc hác…

Tác giả: NGUYỄN XUÂN QUANG
Giới thiệu: Quyên Di

Người đọc:Vy và bạn hữu GNOL
nguồn:http://chere-vy.net