Tên cô bắt đầu bằng mẫu tự A, nên mỗi khi mở phone-book, là tôi nhìn thấy tên cô ở hàng đầu tiên. Trên cái ô màu xanh nước biển ấy, xưa kia đã nhấp nháy tên cô không biết bao lần. Có thể dùng ngôn ngữ toán học như vầy: số lần cô gọi tôi tỉ lệ thuận với nỗi cô đơn của cô. Mà nỗi cô đơn của cô khi ấy, lại thân thiết với cô như chị với em.

Bởi vậy, khi cô bảo: “Em sẽ không gọi ông nữa đâu!” thì tôi hiểu, nỗi trống vắng của cô đã được (ai đó) lấp đầy rồi.
Sưu tầm từ:chere-vy.net